CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 18

 Chương 12: Tài Năng


Trong khu rừng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng khóc rất thương tâm. Tô Mộng Chẩm từ từ bước đến, Đường Duyệt ẩn mình sau một gốc cây to và khó thống thiết như một đứa trẻ.

Chỉ có điều Tô Mộng Chẩm chưa nghĩ ra, một Đường Duyệt ngày thường với khuôn mặt lạnh lùng sao có thể bật ra tiếng khóc như vậy, dường như những giọt nước mắt đã bị dồn nén quá lâu đến nỗi không thể kìm được nữa nên đã vỡ òa. Hắn phỏng đoán, người con gái này xem ra không giống với vẻ kiên cường thường ngày của nàng.

Hắn cười rất vui vẻ, bởi vì hắn tự tin mình có thể đối phó với một người con gái yếu đuối như vậy. Hắn an ủi người khác rất khéo, đặc biệt là các cô gái xinh đẹp. Nhưng bàn tay hắn chưa kịp chạm vào vai nàng thì khuôn mặt của Đường Duyệt đã ngước lên. Nàng vội vàng lau nước mắt, không thèm quay đầu lại mà cứ thế bước đi.

Tô Mộng Chẩm thẫn thờ nhìn theo bóng nàng: “Nàng đi đâu vậy?”. Đường Duyệt không đáp, chỉ bay thật nhanh lên phía võ đài. Tô Mộng Chẩm trong lòng sững sờ một lúc. Thật là ngốc, chẳng lẽ nàng ấy định thay Đường Mạc báo thù ư?

Kế sau Đường Mạc, Mộ Dung Mai Kiến gặp và liên tiếp đánh bại đại đệ tử phái Nga Mi Châu Phượng Lai, Hoa Sơn kiếm khách Tống Minh, đệ tử chương môn phái Phổ Đà Quách Bình, đại đệ tử chưởng môn phái Không Động Lâm Tĩnh. Tất cả những người này đều bị trọng thương. Trong đó Hoa Sơn kiếm khác Tống Minh và đệ tử phái Phổ Đà Quách Bình đã chết ngay trên võ đài. Điều khiến người ta sởn tóc gáy nhất là bọn họ đều chết dưới những tuyệt kỹ đã thành danh của mình, cũng giống như Đường Mạc bị thương dưới Cửu Thức Đường gia độc nhất vô nhị vậy.

Các cao thủ thế hệ trẻ, ngay cả đại công tử của Đường Gia Bảo, đều đã bị thương dưới tay của Mộ Dung thế gia. Mấy vị cao thủ có tiếng khác cũng đều gặp không ít khó khăn, buộc phải lặng lẽ rút lui. Lúc này không một người nào dám bước lên thách đấu. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào lều của Mộ Dung thế gia, nhưng đáng tiếc bên trong chỉ là một cảnh lặng ngắt, không chút động tĩnh.

Trên võ đài bỗng dưng xuất hiện một người, mặc một chiếc áo đỏ như lửa, khiến người ta mê mẩn. Nàng có đôi mắt sáng như sao, mặt trắng như tuyết, vẻ mặt như vừa mới khóc. Nhưng nước mắt trên khuôn mặt nàng đã bị gió dữ thổi khô, tay phải nàng cầm một thanh đao, nhằm thẳng vào Mộ Dung Mai Kiến nói: “Ngươi đã làm đại ca của ta bị thương”.

“Nàng là muội muội của Đường Mạc?” Mộ Dung Mai Kiến cười nói: “Đại ca của nàng suýt chút nữa đã chết dưới tay ta. Nàng có tự tin là nàng mạnh mẽ hơn đại ca của nàng không?”

Đường Duyệt cầm chắc thanh đao, khóe miệng lộ rõ nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, dưới ánh sáng chói lòa của mặt trời: “Trước khi ta ngừng thở, sẽ phải giết người trước đã”.

Mộ Dung Mai Kiến chau mày, hắn bỗng nghĩ đến một truyền thuyết trên giang hồ, chậm rãi nói: “Nàng không nhất thiết phải động thủ với ta, Đường Mạc đâu phải là huynh ruột của nàng?”.

Rồi Mộ Dung Mai Kiến bất chợt cười lớn, nói: “Mộ Dung Tiểu Vũ, ngươi nhìn thấy không? Cô nương này cũng là con rơi giống ngươi. Nhưng nàng dám đứng dưới ánh mắt trời, tại sao ngươi không dám?”.

Đám đông rộ lên.

Đường Duyệt lúc này lòng đau như dao cắt, hai chữ “con rơi” giống như mộ lưỡi sao sắc đâm nhói tim nàng. Đối diện với ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, nàng vô cùng đau khổ, Mộ Dung Tiểu Vũ ngồi bên trong lều, cũng đang nghĩ gì đó.

“Ngươi là con rơi của Mộ Dung thế gia, bây giờ ở trên cao rồi, chẳng phải cảm thấy rất vui vẻ sao? Ngươi không được quên rằng, ta mới chính là cháu đích tôn của Mộ Dung thế gia, người thì tính làm gì?” Mộ Dung Mai Kiến nhìn với ánh mắt thâm độc, tiếp tục nói một cách lạnh lùng: “Sao? Đến tận bây giờ ngươi vẫn không dám đối mặt với ta? Ngươi sợ ta sẽ vạch bộ mặt nham hiểm của ngươi trước mặt mọi người hay sao? Ngươi hại ta không chỗ dung thân, bức tử mẫu thân của ta. Món nợ này sẽ có một ngày ta tìm ngươi để tính! Mộ Dung Tiểu Vũ, ngươi muốn làm con rùa rụt cổ hay sao, bước ra đây!”.

Trong lều dường như có người đứng dậy, nhưng không phải là Mộ Dung Tiểu Vũ mà là Mộ Dung Tình, chàng không kìm nến được nữa nên đã xông ra, giọng nói run run: “Mộ Dung Mai Kiến, rõ ràng ngươi đã thông dâm với biểu tẩu, giết chết biểu huynh, bị bắt tại trận, đại bá mẫu cũng bị ngươi giết chết. Thế mà ngươi vẫn còn dám ăn nói xằng bậy, vu không huynh trưởng của mình. Ngươi có còn là con người hay không?”.

Chẳng ai ngờ tới, người có tiếng tăm trong giang hồ như Mộ Dung Tiểu Vũ lại là con rơi của Mộ Dung Bất Phàm, trưởng tộc Mộ Dung thế gia. Lại còn chuyện Mộ Dung Mai Kiến hợp mưu cùng biểu tẩu giết hại biểu huynh của mình, cuối cùng mới phản lại Mộ Dung thế gia. Lẽ nào Mộ Dung thế gia thầm chịu đựng, không muốn ép Mộ Dung Mai Kiến thái quá, sợ rằng hắn sẽ tiết lộ toàn bộ những việc này ra ngoài?

“Huynh trưởng ư? Huynh trưởng? Ha ha. Từ khi hắn bước vào Mộ Dung gia, ta đã kính hắn như huynh trưởng. Nhưng sao hắn lại đối đãi với ta và mẫu thân ta như vậy? Mộ Dung Tình, ngươi hãy dùng cái đầu ngu xuẩn của mình mà nghĩ xem, ta và biểu tẩu vừa mới về chẳng hề quen biết, làm sao mà hẹn gặp nhau ở hậu hoa viên, sao lại khéo bị biểu huynh bắt gặp? Sau đó lại có thể khiến biểu huynh treo cổ tự tử? Mộ Dung Mai Kiến ta sao có thể làm cái việc ngu xuẩn không có chút lý trí đó được chứ?” Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Mai Kiến chất đầy oán hận, giận dữ nói. “Chính là do tên cẩu tạp chủng Mộ Dung Tiểu Vũ, chỉ có hắn mới có thể hại ta thảm đến như vậy!”

Cho dù Mộ Dung Mai Kiến có chửi bới thế nào, Mộ Dung Tiểu Vũ vẫn không chút phản ứng. Như thể chàng là một hòn đá, cứ thờ ơ.

Đường Duyệt bước lên trước một bước, lạnh lùng nói: “Mộ Dung Mai Kiến!”. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi thay cho tiểu cô nương trẻ tuổi này. Trên bàn tay mảnh dẻ của nàng đã xuất hiện một thanh đao đẹp lạ thường. Lưỡi đao mỏng như cách ve. Cán đao đỏ rực, khi múa trong không khí gợn lên một luồng sáng màu đỏ. Thân đao so với đao bình thường thì nhỏ hơn, kỳ lạ hơn và đẹp hơn. Bất kỳ một người luyện võ nào khi nhìn thấy thanh đao này đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Mọi người đều cho rằng Mộ Dung Mai Kiến đã đánh mấy lý trí. Nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại bởi vì hắn đã nhìn thấy thanh đao Khuynh Thành.

“Thanh đao này thiên hạ đều biết. Nhưng thanh đao có tốt thế nào chăng nữa, rơi vào tay người không biết sử dụng thì chỉ là đồ bỏ đi”, Mộ Dung Mai Kiến chậm rãi nói. “Nàng không thể giao thanh đao này cho ta, đúng không?”

Đường Duyệt nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ quặc. “Ta vốn không muốn giết một mỹ nhân. Nhưng nếu không giết nàng, Khuynh Thành không thể thuộc về ta”. Mộ Dung Mai Kiến cười khẩy, hắn lại nhìn vào bên trong lều của Mộ Dung thế gia, nói tiếp: “Hơn nữa, chúng bay là lũ cẩu tạp chủng, đều đáng chết”.

Ánh mắt Đường Duyệt đỏ rực giống như ngọn lửa. Nhưng nét mặt nàng lại không biểu lộ bất cứ điều gì, lạnh lùng nói: “Loại người như ngươi mới đáng chết!”. Nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất, chém về phía Mộ Dung Mai Kiến. Đao Khuynh Thành rất cay nghiệt, luôn luôn đánh đòn phủ đầu.

Khi đao Khuynh Thành của Đường Duyệt chém về phía hắn, Mộ Dung Mai Kiến đã chọn thời cơ tốt nhất, dùng ống tay áo chặn đứng sự tấn công của đối phương, hóa giải đòn tấn công của nàng.

Tô Mộng Chẩm ở trên đài than vãn: “Luận về võ công điểm mạnh của Mộ Dung Mai Kiến so với Đường Duyệt không phải ít. Luận về thực chiến, lúc hắn xuất đạo thì Đường Duyệt mới vừa bắt đầu cầm đao. Trận tỉ thí này có nhất thiết phải xem nữa hay không?”. Hắn giống như đang độc thoại, nhưng đột nhiên có một người đáp lại lời của hắn.

“Thế gian này vẫn luôn có nhưng chuyện tưởng chừng không thể mà lại có thể xảy ra. Tô công tử, ta nghĩ công tử mãi mãi chẳng thể nào hiểu đâu. Tình cảm mà Đường Duyệt dành cho đại huynh của nàng ấy rất sâu đậm”. Thương Dung mặc bộ đồ trắng, chẳng hiểu đã xuất hiện từ lúc nào.

Tô Mộng Chẩm chau mày: “Ồ! Suy cho cùng thì Thương huynh am hiểu đến nhường nào mà ta nhìn mãi vẫn không ra hai con người chẳng mảy may có chút máu mủ nào này lại có thứ gọi là tình cảm sâu đậm vậy?”.

Khuôn mặt khôi ngô của Thương Dung ung dung, đôi mắt chăm chú quan sát sự thay đổi trên võ đài, nhẹ nhàng đáp: “Nếu huynh là Đường Duyệt thì huynh có thấy vui khi có một người chẳng hề có quan hệ ruột thịt với mình sẵn lòng dạy võ công cho huynh, âm thầm chăm sóc huynh dù người đó luôn tỏ ra nghiêm khắc, lạnh lùng với huynh hay không?”.

“Ồ! Ta quên mất điều mà nha đầu này mong mỏi nhất chính là sự quan tâm và yêu thương của người thân”. Tô Mộng Chẩm dựa vào một cái cây, đưa mắt nhìn Thương Dung một lượt từ trên xuống dưới, cười lạnh lùng: “Không đạt được điều gì, nàng ấy sẽ luôn cho rằng thế là mỹ mãn rồi. Đó là vì nàng ấy chưa hiểu hết lòng người, và không sống cùng người mà nàng ấy yêu thương được bao lâu. Đến một ngày khi nàng ấy hiểu được thì sẽ phát hiện ra có rất nhiều thứ không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng”.

Thương Dung chỉ nói: “Tình cảm tất nhiên không phải để làm từ thiện, không thể trao tặng một cách bừa bãi. Mẫu thân nàng ấy đối xử với nàng ấy không tốt, có lẽ là có nguyên nhân, cũng có thể không có nguyên nhân, nhưng đó là quyền của Đường Tứ phu nhân. Đường Duyệt đối xử với mẫu thân rất tốt, một lòng một dạ muốn thành một người con tốt, đó cũng là nguyện vọng của nàng. Hậu quả có như thế nào đi chăng nữa thì nàng ấy cũng không sợ. Chúng ta là người ngoài, không nên nhiều lời”.

Tô Mộng Chẩm ngạo mạn, lạnh lùng nói: “Điều này ta không quan tâm. Ta đối xử với người tốt, tự nhiên người phải đối tốt với ta gấp hai lần. Nếu không thì việc gì phải tốt với người!”.

Thương Dung lắc đầu nói: “Đây chính là điểm khác nhau cơ bản nhất giữa huynh và Tiểu Duyệt”.

“Khác nhau ư?” Tô Mộng Chẩm tỏ vẻ không hiểu. “Chúng ta giống nhau, huynh có dám nói tận đáy lòng nàng ấy không có hy vọng, không mong đợi mẫu thân sẽ yêu thương nàng ấy hay không? Huynh có dám nói cuối cùng khi cứu không nổi thì nàng ấy sẽ phát điên không? Thương huynh à, người thực sự không hiểu nổi lòng người chính là huynh, đừng có ra vẻ hiểu được người trong thiên hạ nữa”. Trước đây, khi đối đáp với Thương Dung, Tô Mộng Chẩm đều dùng ngữ khí hòa nhã và hiểu biết, không hề có chút đối chọi, gay gắt nào, nhưng biểu hiện lần này rõ ràng đã có sự khác biết.

Thương Dung không hề bác bỏ, nhẹ nhàng nói: “Chính nhân hành tà pháp, tà pháp diệc chính, tà nhân hành chính pháp, chính pháp diệc tà, nhất thiết duy tâm tạo. Tương lại của Tiểu Duyệt, ta nói không chuẩn, huynh nói cũng không chuẩn, tất cả đều là ở nàng ấy”.

Tô Mộng Chẩm cười mỉa một tiếng: “Thương công tử, nếu huynh có thể để nàng ấy tự làm mọi việc theo ý mình thì đúng là một người tự do tự tại trên thế gian này rồi”.

Thương Dung cụp mắt xuống rồi nói: “Ta cũng muốn làm một người tự do nhưng đáng tiếc là người trên thế gian này không thể không vấp ngã. Khi ta khuyên nàng ấy cố gắng cũng là muốn nàng ấy không từ bỏ hy vọng. Nhưng từ trước đến nay, nàng ấy cũng không hề buông tay. Ta không biết cuối cùng thì tận trong đáy lòng, nàng ấy đã đau khổ đến nhường nào…”.

Tô Mộng Chẩm cười to: “Đúng là điên! Tay nàng ấy sống chết nắm lấy một vật mà không buông, chỉ để có thể có được điều đó. Khi nàng ấy buông tay rồi, chẳng lẽ cả thế giới rộng lớn này không chờ đợi gì ở nàng ấy sao? Có nhiều sự lựa chọn không phải là tốt hơn sao?”.

Thương Dung nói: “Trước đây ta cũng từng hối hân, không nên khuyên nàng ấy như vậy. Nhưng hôm nay nhìn thấy nàng ấy thì lại suy nghĩ khác”.

“Ồ!” Tô Mộng Chẩm mở to mắt.

“Trong những năm qua, chắc chắn Đường Tứ phu nhân đã khiến cho nàng ấy cảm thấy đau khổ, nhưng có một người mẹ luôn đối xử không tốt với nàng ấy như vậy thì Đường Duyệt mới có cái để theo đuổi. Cuộc sống của nàng ấy mới có trọng tâm, mới có mục tiêu, mới không trở nên trống rỗng. So với một số người được sự sủng ái của phụ mẫu, ngay từ khi sinh ra đã cho rằng bản thân mình là nhất, là hoàn mỹ cho nên sống rất ích kỷ, không hề có chí tiến thủ, thì chẳng phải Tiểu Duyệt cũng có điểm may mắn sao?”

Tô Mộng Chẩm liền hỏi: “Lẽ nào nàng ấy không biết tự lượng sức mình, đi thách đấu với một người võ công cao cường hơn gấp vạn lần mình, huynh tận mắt nhìn thấy rồi, cũng không định ngăn cản?”.

Thương Dung cười và nói: “Ta tin tưởng nàng ấy”.

Tô Mộng Chẩm bước ra khỏi lều, nói một cách lạnh lùng: “Bệnh ngu ngốc là bệnh truyền nhiễm, ta phải tránh xa nơi này một chút”. Tô Mộng Chẩm nói vậy nhưng lại đứng gần hơn về phía võ đài.

Trong thời gian diễn ra cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Thương Dung và Tô Mộng Chẩm, ống tay áo của Mộ Dung Mai Kiến đã đâm thấu vào vai của Đường Duyệt. Mọi người xung quanh đều thở dài vì với một cô nương xinh đẹp yếu đuối như vậy mà Mộ Dung Mai Kiến vẫn ra tay một cách vô tình. Đúng thật là một nam nhân lạnh lùng và sắt đá.

Đường Mẫn chau mày theo dõi, ông không hy vọng cuộc tỉ thí này tiếp tục diễn ra, Nhưng ông chỉ nhìn bóng dáng Đường Duyệt trên võ đài và chưa thật sự muốn lên tiếng ngăn cản. Lúc Đường Duyệt bị đâm lần nữa, nàng vẫn không hề kêu đau, càng không hề kêu cứu, nàng cắn rắng chịu đựng và từ từ đứng dậy.

“Mẹ nó, Mộ Dung Mai Kiến đúng là đồ hèn. Nàng ấy chỉ là một tiểu cô nương. Mẹ nó, hãy mở to mắt cho ra mà nhìn đi!” Thẩm Sơ Không đột nhiên gầm lên.

“Trên đấu trường không phân biệt nam nữ”. Thẩm Sơ Không không ngờ được rằng đáp lại lời hắn không phải là Mộ Dung Mai Kiến mà chính là Đường Duyệt với bờ vai bên phải đang chảy máu đầm đìa.

Thẩm Sơ Không đứng ngây người. Công tử Mạnh Trúc Túy đứng bên cạnh cười nhẹ và vỗ vào vai hắn: “Bị ăn quả đắng rồi phải không? Người ta đâu muốn huynh quan tâm”.

Đường chủ đường Văn Nguyệt Tần Thời Vũ đứng bên cũng huých nhẹ khuỷu tay hắn và nói: “Này, này, Thẩm huynh, đừng thấy tiểu cô nương kia xinh đẹp mà nảy sinh ý đồ xấu nhé”.

Thẩm Sơ Không đáp lại: “Thì ta cũng trăng hoa như huynh thôi”.

Tần Thời Vũ ngắt lời ngay: “Thế đường chủ ngày trước cũng là một cô nương, tại sao ta không thấy huynh nương tay với nàng ấy. Cả cô nương tháng trước thách đấu với huynh nữa, huynh chẳng phải cũng ra tay không thương tiếc hay sao?”.

Thẩm Sơ Không không nói được gì thêm nữa.

Tô Mộng Chẩm nhíu mày: “Cứ đà nay thì nàng ấy sẽ bị đánh cho ngã xuống mất”.

Tất cả mọi người đều cho rằng Đường Duyệt không bị thương nặng. Chỉ có Mộ Dung Mai Kiến biết rằng, chiêu đòn mà hắn vừa dành cho Đường Duyệt là đòn trí mạng. Chỉ đáng tiếc là Đường Duyệt né tránh được, chứ với sức mạnh như vậy thì Đường Duyệt không thể tiếp tục đứng lên được nữa.

Lần đầu tiên nhìn kỹ Đường Duyệt, Mộ Dung Mai Kiến khẽ cười: “Ngươi và đại ca của ngươi rất giống nhau, đều là những đối thủ đáng gờm”.

Khuôn mặt của Đường Duyệt trở nên trắng bệch đến đáng sợ. Vết thương trên vai của nàng làm cho cánh tay đang nắm chặt thanh đao run lên. Máu từ vết thương ở vai đang từ từ nhỏ xuống, nhuộm đỏ cánh tay trắng nõn của nàng rồi rơi xuống trên thân đao, rơi cả trên lưỡi đao.

Trong nháy mắt, đao Khuynh Thành sáng rực lên. Đường Duyệt lại một lần nữa xuất chiêu, tốc độ cực nhanh, nhưng không ổn định. Mộ Dung Mai Kiến nhìn vào mắt Đường Duyệt, biết chắc đó là sự gắng sức cuối cùng. Nhưng tư thế của nàng không chút do dự, vậy là một lần nữa ống tay áo của Mộ Dung Mai Kiến lại tung lên. Lần này hắn muốn hoàn toàn đánh bại Đường Duyệt.

Một tay áo của Mộ Dung Mai Kiến đã trực tiếp quấn chặt cổ Đường Duyệt. Chỉ cần nàng thu đao lại, nỗ lực để chặt đứt tay áo của hắn thì một chiếc tay áo khác đang sẵn sàng chờ nàng sẽ nắm lấy cơ họi đó và đâm xuyên vào ngực nàng. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Dung Mai Kiến không phải không cảm thấy thương xót cho Đường Duyệt. Bởi vì từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp người con gái nào vừa xinh đẹp lại vừa kiên cường đến vậy. Chỉ tiếc là trên võ đài, khoảnh khắc ấy ngắn ngủi mà động tác của hắn lại quá nhanh và quá mạnh, không vương chút xót thương nào dành cho nàng.

Bàn tay phải của Tô Mộng Chẩm đã siết chặt lại. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều hồi hộp đến nín thở. Đường Duyệt không thu đao Khuynh Thành về. Toàn thân nàng giờ đây giống như đang nhập làm một với đao Khuynh Thành, giống như một thanh bảo đao không thể tìm được người phù hợp với nó hơn nữa, giống như tia sét chĩa thẳng xuống. Mộ Dung Mai Kiến lặng người, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cách tấn công không màng đến sống chết như vậy. Nhưng Đường Duyệt đã đến trước mặt hắn, trong lúc bàng hoàng sửng sốt hắn không nghĩ đến việc thắt chặt tay áo dưới cổ của Đường Duyệt mà lại đưa chiếc tay áo mà hắn định dùng để đâm thấu vào ngực Đường Duyệt ra để chống đỡ. Đường Duyệt tiếp tục giống như một mũi tên nhằm thẳng mục tiêu của mình để hạ gục đối phương.

Mộ Dung Mai Kiến chỉ cảm thấy ở vai đau đớn tận xương tủy, hắn kêu lên một tiếng. Do đã mất đi tay áo nên hắn dùng bàn tay không vũ khí của mình đấm mạnh vào miệng Đường Duyệt! Đường Duyệt bật ngược trở lại và ngã nhoài trên võ đài, thổ ra một bụm máu. Cả Đường Duyệt và Mộ Dung Mai Kiến đều bị thương.

Mọi người xung quanh đều nhìn nhau, không ai ngờ được rằng chính người con gái mà họ nghĩ không còn chút hy vọng nào nữa, trong phút cuối cùng đã không màng đến tính mạng để đả thương Mộ Dung Mai Kiến.

Mộ Dung Mai Kiến ngã nhoài trên võ đài. Hắn cũng không thể nào thu tay áo lại bởi vì tay phải của hắn đã bị Đường Duyệt chặt đứt. Cánh tay cường tráng, một thời từng lấy mạng của biết bao cao thủ lẫy lừng trên giang hồ, giờ đây đã không còn chút sinh khí nào nữa, nằm lăn lóc trên võ đài. Đôi mắt mờ đi, hắn gầm lên vì tức giận. Nhưng vì mất đi thăng bằng nên nhất thời không thể đứng lên được.

Lần này, ngay cả những kẻ trong Ma Giáo đều kinh ngạc.

Thương Dung lo rằng đối phương sẽ nhân cơ hội này đánh trả Đường Duyệt một đòn cuối cùng nên chàng định lên võ đài để bảo vệ nàng. Nhưng có kẻ đã nhanh chân hơn chàng, bước lên trước và bế Đường Duyệt lên. Mộ Dung Mai Kiến vốn dĩ vẫn cố gắng để đánh lại Đường Duyệt nhưng khi nhìn thấy người đang ôm Đường Duyệt trên võ đài thì bỗng lặng người. Thẩm Sơ Không cũng nhảy ra từ đám người trong Ma Giáo, bước lên trước đỡ Mộ Dung Mai Kiến dậy và nói: “Mẹ nó, thật là mất mặt quá!”.

Tô Mộng Chẩm bế Đường Duyệt bước xuống, Đường Duyệt mở to mắt, hỏi: “Ta thắng rồi sao?”.

Tô Mộng Chẩm bật cười: “Đúng vậy, nàng thắng nhưng suýt mất mạng”.

Thương Dung bước đến, nhìn Tô Mộng Chẩm một lát, rồi chàng bước đến bên cạnh Đường Duyệt, nói: “Tiểu Duyệt, nàng vẫn ổn chứ?”.

Đôi mắt của Đường Duyệt bỗng chốc sáng rực lên. Ngay cả Tô Mộng Chẩm cũng nhận thấy điều đó. Đường Duyệt bỗng nói: “Dĩ nhu khắc cương, hà dĩ khắc nhu”.

Thương Dung và Tô Mộng Chẩm đều sững người lại. Tô Mộng Chẩm liền nói ngay: “Không cần đến mạng sống thì có thể khắc nhu, không muốn chết vì mất máu thì lập tức ngậm miệng lại”.

Thương Dung kiểm tra một lượt vết thương của Đường Duyệt, gật đầu và nói: “Vẫn may là nàng không bị thương quá nặng”.

Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói: “Vậy để ta kiểm tra”.

Đường Duyệt giãy giụa cố gắng thoát ra khỏi Tô Mộng Chẩm, hét lên: “Ngươi… ngươi! Ngươi… tránh ra!”.

Đường Duyệt không muốn chữa trị vết thương, Tô Mộng Chẩm biết rất rõ điều này nên khẽ cười và nói với Thương Dung: “Huynh nghe thấy chưa, Đường Duyệt muốn huynh tránh ra đó”.

Đường Duyệt bị thương khá nặng nên cũng không thể nói ra một câu trọn vẹn, và nàng cũng không thể giải thích rõ rằng nàng thực sự muốn ai tránh ra.

Cuối cùng, Đường Duyệt cũng mở mắt ra. Bên cạnh nàng có một người đang vừa hát vừa nhóm lửa. Trong tình cảnh như thế, Đường Duyệt bật cười nhưng nàng không thể cười nổi: “Ngươi đang làm gì thế?”. Đường Duyệt mở miệng nói và phát hiện ra giọng của nàng đã trở nên khản đặc.

“Cô nương tỉnh rồi sao, thế mà tôi cứ tưởng tôi phải nấu chín cô lên thì cô mới tỉnh dậy được đó?” Cậu thiếu niên cười nói.

Quả thật Đường Duyệt sắp bị nấu chính rồi, bởi vì quần áo trên người nàng đều đã bị cởi ra hết, và nàng đang được đặt ngồi trong một chiếc bồn tắm nước nóng.

“Ngươi là ai?” Đường Duyệt muốn đưa tay ra, tóm lấy cậu bé. Nhưng nàng phát hiện ra toàn thân đã cứng đờ như tượng gỗ, không thể nào cựa quậy.

“Tôi?” Cậu bé chỉ vào cái mũi tròn xinh, đôi mắt sáng long lanh đảo lên đảo xuống một vòng: “Tôi là người chuyên nấu tôm đây!”. Cậu bé muốn ám chỉ rằng Đường Duyệt chính là con tôm đang được nấu. Mà quả thật da trên người nàng lúc này đã biến thành màu đo đỏ, rất giống một con tôm đã bị bóc vỏ.

Đường Duyệt giận sôi người, nhưng nàng cố kìm nén. Tô Mộng Chẩm, chính là hắn ta, trong cái đầu trống rỗng của Đường Duyệt hiện lên ba chữ được viết hoa - Tô Mộng Chẩm.

Đường Duyệt tuy không phải là người thông minh nhưng lại là người có trực giác rất tốt, cho nên phản ứng đầu tiên của nàng chính là cậu bé này có liên quan đến Tô Mộng Chẩm.

“Tô Mộng Chẩm ở đâu, gọi hắn ra đây cho ta!” Đường Duyệt nói một cách lạnh lùng, nhưng toàn thân nàng không thể động đậy, ngay cả sự tức giận cũng không uy hiếp nổi người khác.

Cậu bé cười to: “Mới có một lúc mà đã nhớ công tử nhà tôi rồi sao. Cô nương ngoan ngoãn một chút thì công tử nhà tôi sẽ ra tiếp cô ngay!”.

Đường Duyệt nghiến răng tức giận nhìn đối phương.

Cậu bé nói một cách kỳ lạ: “Này, cô nương đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nhé! Tuy thiếu gia nhà tôi đã ra tay giúp đỡ cô nhưng đó hoàn toàn xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ, không hề có ý gì khác. Cho nên cô nương chớ có hiểu lầm, hồng nhân tri kỷ của thiếu gia tôi nhiều lắm, không cần thêm cô nương nữa đâu”.

Cậu bé bò đến gần cái chậu thuốc của Đường Duyệt, nhìn trộm vào trong, khuôn mặt dần đỏ ửng, nói: “Thân thể của cô nương cũng được đấy”.

Đường Duyệt không nói gì, nàng giả vờ như không thèm để ý đến cậu bé.

Cậu bé không chịu ngồi yên, tiếp tục hỏi: “Này, nghe nói cô nương đánh bại đường chủ Mộ Dung Mai Kiến, còn chặt đứt cánh tay của hắn ta phải không?”.

Đường Duyệt mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cậu bé và hỏi: “Tô Mộng Chẩm kể với ngươi sao?”.

Cậu bé đáp: “Mặc dù đại hội kiếm pháp chưa kết thúc nhưng trên giang hồ đã loan truyền tin này từ lâu rồi”.

Đường Duyệt không chút phản ứng, nói: “Đúng thế thì đã sao?”.

Cậu bé cười: “Chẳng sao cả, chỉ là tôi thấy cô nương lấy nhu thắng cương, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Tôi cảm thấy rất khâm phục”.

Đường Duyệt đáp: “Mộ Dung Mai Kiến làm đại ca ta bị thương trước, sau đó còn làm nhục ta. Nếu là người khác thì cũng sẽ quyết liều mạng với hắn”.

Cậu bé nói: “Điều đó thì cũng chưa chắc, Mộ Dung Tiểu Vũ của Mộ Dung thế gia vẫn chưa ra tay đúng không? Thiếu gia nhà tôi nói, cô nương chính là người ngốc nghếch nhất trên giang hồ. Nếu không có thiếu gia nhà tôi thì cô nương đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi. Cô nương trong họa còn có may, lần sau mà còn thiếu thận trọng như vậy nữa thì không còn mạng sống đâu đấy”.

Đường Duyệt đáp: “Sống chết là việc của ta, không cần người khác phải lo”.

Cậu bé tức giận đáp: “Cô nương đúng là chó chạy cùng rào, không biết cảm ơn lòng tốt của người khác! Người ta vẫn nói, ơn cứu mạng kiếp sau vẫn còn phải báo đáp. Lẽ nào cô báo đáp thiếu gia nhà tôi như vậy sao?”.

Đường Duyệt không nói được gì, nếu người cứu nàng là người khác thì nàng đã không có phản ứng dữ dội như vậy, nhưng người đó lại là Tô Mộng Chẩm, người mà nàng vô cùng căm ghét và nàng không muốn hắn cứu nàng, cho nên nàng nói: “Ngươi nói đúng, nhưng thiếu gia nhà ngươi không phải là người tốt…”.

Cậu bé cắt ngang lời nàng: “Thế nào là người tốt kẻ xấu? Người tốt không bao giờ làm việc xấu còn kẻ xấu không bao giờ làm việc thiện sao? Lẽ nào người tốt làm việc xấu thì không bao giờ được tha thứ còn kẻ xấu làm việc thiện thì không đáng được cảm ơn sao? Những người luôn tự cho mình là thanh cao như các người thật đáng ghét. Tôi những tưởng cô là một cô nương xinh đẹp, lương thiện nhưng không ngờ cô lại lấy oán báo ân, vừa tỉnh dậy đã nói xấu công tử nhà tôi. Thôi cô nương lập tức đi khỏi đây đi, ở đây không ai chào đón cô nương đâu”.

Đường Duyệt nói: “Vậy ngươi giải huyệt cho ta đi”.

Cậu bé trừng mắt lên nhìn nàng: “Cô nương chẳng phải là lợi hại lắm sao? Cô không tự mình giải huyệt được à?”.

Đường Duyệt nhắm mắt lại, không thèm nói thêm gì nữa.

Cậu bé nhìn thấy Đường Duyệt dường như đang có ý định lấy chân khí để giải huyệt, lập tức hoảng hốt và nói: “Cô thật sự muốn chết sao, bây giờ còn dám dùng chân khí?”.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Đường Duyệt và vỗ nhẹ hai cái, toàn bộ nội lực mà nàng vừa luyện đã lập tức biến mất. Đường Duyệt cảm thấy hụt hẫng, nàng mở mắt ra. Tô Mộng Chẩm với vẻ mặt không vui đang đứng trước mặt nàng. Hắn nói: “Các người đang làm gì thế?”.

“Công tử, cô nương này muốn dùng chân khí để giải huyệt. Tiểu Liên không cản nổi cô ấy”. Cậu bé xưng là Tiểu Liên mở to mắt kể với Tô Mộng Chẩm.

Tô Mộng Chẩm khom người xuống gần bên chậu thuốc của Đường Duyệt, nhìn thẳng vào mắt Đường Duyệt: “Nàng đang định làm gì thế?”.

Đường Duyệt nói một cách rõ ràng: “Thả ta ra!”.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog